đọc ở bên nguyentraibienhoa thấy có bài viết hay và giống mình wa (giống cái may mắn và chủ quan) nên post lên cho cả nhà cùng đọc!
Từ lớp 10 đến giờ, tớ học chẳng có mục đích và cũng không có phương pháp nữa. Kết quả là bây giờ, tớ mất căn bản hóa học, vật lý.
Thật ra thì trước giờ tớ không ưa gì môn hóa nên so ra bây giờ không khác trước tí nào. Chỉ có điều, tớ đã từng có thời huy hoàng môn lý, thi học kì lý được 10 điểm, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi nữa cơ. Đó là thời trước lớp 10.
Vào lớp 10, trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới, chính cái điều ngại hỏi bạn khiến tớ rơi vào thế tự cô lập. Tớ mất dần thói quen học hỏi rồi dần dần trở thành: "Mặc kệ, có nhiêu xài nhiêu". Tớ vô tư đến mức bất cần. Người ta thì lo lắng trước giờ thi, còn tớ: "Kệ, kệ và kệ".
Tớ là người luôn may mắn nên thành tích học tập của tớ luôn ở mức khá. Tớ biết may mắn sẽ có ngày bỏ tớ một mình, tự dặn mình xây dựng kế hoạch đối phó với tình huống ấy nhưng tớ vẫn chưa làm được.
May mắn + bất cần khiến tở bỏ bê bài vở, bộ não tớ lười rồi thành thói quen. Bây giờ, tớ muốn thay đổi mình, nhưng khó quá. Mỗi lần tớ tập trung một chút là lại nhức đầu. Tớ không ép mình học nhanh, học vội, vừa học nhưng cũng ăn uống điều độ, mỗi khi nhức đầu tớ lại nghỉ ngơi, tập thể dục, tìm mọi biện pháp thư giãn.
Đầu óc tớ luôn thoải mái nhưng... trống rỗng. Người ta nói đôi khi mình cần quên một số thứ để nhớ những thứ khác mới hơn. Đầu tớ thì lúc nào cũng rỗng tuêch, mặc dù không có gì nhưng luôn giống như bão hòa. Tớ chẳng thể nạp chút gì vào đầu mình cả.
Tớ nhớ những bài tập hiện giờ mình gặp phải, trong quá khứ tớ đã làm rất thành thạo, bây giờ chỉ là ôn lại thôi nhưng cái cũ tớ không nhớ mà cái mới tớ cũng chẳng thể tiếp thu.
Nãy giờ tớ nói nhiều thế có ai hiểu tớ không? Tớ đau đầu quá. Chẳng ai gây áp lực cho tớ, tớ cũng không gây áp lực cho mình nhưng sao cứ cảm thấy áp lực, khó thở quá.
Chắc là tớ mắc bệnh tâm lý rồi. Áp dụng biện pháp của cô Nhi xem sao? Giơ tay lên nào, và nói: "Không phải bây giờ".
Tớ có thể nào trở lại như xưa, lấy lại căn bản, chịu khó, nỗ lực hết mình không mệt mỏi và đạt được điểm cao nhờ sức mình chứ không phải nhờ may mắn không?
Từ lớp 10 đến giờ, tớ học chẳng có mục đích và cũng không có phương pháp nữa. Kết quả là bây giờ, tớ mất căn bản hóa học, vật lý.
Thật ra thì trước giờ tớ không ưa gì môn hóa nên so ra bây giờ không khác trước tí nào. Chỉ có điều, tớ đã từng có thời huy hoàng môn lý, thi học kì lý được 10 điểm, được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi nữa cơ. Đó là thời trước lớp 10.
Vào lớp 10, trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới, chính cái điều ngại hỏi bạn khiến tớ rơi vào thế tự cô lập. Tớ mất dần thói quen học hỏi rồi dần dần trở thành: "Mặc kệ, có nhiêu xài nhiêu". Tớ vô tư đến mức bất cần. Người ta thì lo lắng trước giờ thi, còn tớ: "Kệ, kệ và kệ".
Tớ là người luôn may mắn nên thành tích học tập của tớ luôn ở mức khá. Tớ biết may mắn sẽ có ngày bỏ tớ một mình, tự dặn mình xây dựng kế hoạch đối phó với tình huống ấy nhưng tớ vẫn chưa làm được.
May mắn + bất cần khiến tở bỏ bê bài vở, bộ não tớ lười rồi thành thói quen. Bây giờ, tớ muốn thay đổi mình, nhưng khó quá. Mỗi lần tớ tập trung một chút là lại nhức đầu. Tớ không ép mình học nhanh, học vội, vừa học nhưng cũng ăn uống điều độ, mỗi khi nhức đầu tớ lại nghỉ ngơi, tập thể dục, tìm mọi biện pháp thư giãn.
Đầu óc tớ luôn thoải mái nhưng... trống rỗng. Người ta nói đôi khi mình cần quên một số thứ để nhớ những thứ khác mới hơn. Đầu tớ thì lúc nào cũng rỗng tuêch, mặc dù không có gì nhưng luôn giống như bão hòa. Tớ chẳng thể nạp chút gì vào đầu mình cả.
Tớ nhớ những bài tập hiện giờ mình gặp phải, trong quá khứ tớ đã làm rất thành thạo, bây giờ chỉ là ôn lại thôi nhưng cái cũ tớ không nhớ mà cái mới tớ cũng chẳng thể tiếp thu.
Nãy giờ tớ nói nhiều thế có ai hiểu tớ không? Tớ đau đầu quá. Chẳng ai gây áp lực cho tớ, tớ cũng không gây áp lực cho mình nhưng sao cứ cảm thấy áp lực, khó thở quá.
Chắc là tớ mắc bệnh tâm lý rồi. Áp dụng biện pháp của cô Nhi xem sao? Giơ tay lên nào, và nói: "Không phải bây giờ".
Tớ có thể nào trở lại như xưa, lấy lại căn bản, chịu khó, nỗ lực hết mình không mệt mỏi và đạt được điểm cao nhờ sức mình chứ không phải nhờ may mắn không?