Trong thảm họa tàng khóc, người Nhật kiên cường đến thế nào thì ai cũng biết! Các nhà báo Tây- Ta -Tàu hết lờn khen ngợi không biết tốn bao nhiêu giấy mực và tài nguyên Internet. Những gì người Nhật thể hiện hôm nay khiến cả thế giới nghiêng mình kính phục. Dân tộc họ có tinh thần yêu nước, đoàn kết, dũng cảm,... Ngay cả 1 đứa bé 9 tuổi cũng có những suy nghĩ về hai chữ công bằng rất rõ ràng. Bởi vì Người Nhật là thế, họ sống quen với những thảm họa mà gần như không có dân tộc nào từng trãi qua. Từ Boom nguyên tử, động đất, sóng thần... bây giờ là hiểm họa từ chất phóng xạ...
Vậy người trẻ Việt Nam có bao giờ biết rằng trong quá khứ đã có lúc cả thế giới nghiêng mình nể phục dân tộc ta như họ đang nể phục người Nhật?
Ai cũng biết rằng, dân tộc ta bao đời nay với truyền thống kiên cường, bất khuất, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, đã có những khám phá và bước tiến vĩ đại trong khoa học... Nhưng mấy ai biết cha ông ta đã bỏ mồ hôi, xương máu như thế nào? Đã phải rèn luyện tinh thần và trí lực như thế nào? Hay những hy sinh mất mát của cả 1 thế hệ?
Nếu bạn học giỏi môn lịch sử, chúc mừng bạn... bạn chắc chắn là 1 người rất siêng năng. Bởi tôi và 1 số bạn khác không thể nào ngốn nổi cái môn học mà mỗi 45 phút phải nghe- đọc- chép ít nhất 4 5 trang vỡ và giáo viên luôn nhoẻn miệng cười cuối giờ với câu nói ngọt ngào không bao giờ thiếu: Các em nhớ học bài thật kỹ, giờ sau cô/ thầy khảo bài!- Nhưng rồi những kiến thức đó mang lại gì khi chính ta nhiều lúc cũng phải tự hỏi vì sao phải học môn Lịch Sử?
Nếu như bạn vẫn còn đang thắc mắc câu hỏi trên thì xin thưa, đó là để rèn lòng tự hào dân tộc. Mà cái lòng tự hào dân tộc ấy không thể học thuộc lòng và mang ra khảo như thế! Nói đến đây ta lạm bàn 1 chút về cách học, cách giáo dục của ta. Nhiều lúc tự hỏi ngày xưa các cụ dụng binh như nào, oánh nhau ác liệt ra sao, người Việt ta thông minh như nào?... tại sao cứ nhắc Lưu Bị, Tào Tháo, Gia Cát Lượng... ai cũng biết! Thử hỏi 1 bạn trẻ về trận Xích Bích đi! Có khi 1 vài bạn sẽ thao thao bất tuyệt cho mà xem. Nhưng hỏi vua Quang Trung, Ngô Quyền,... và những trận đánh lịch sử thì không mấy người nhớ rõ.
Người Nhật đoàn kết, tính cộng đồng cao, khái niệm rõ ràng về sự công bằng trong xã hội và tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Ấy thế, người Việt Nam ta có kém cạnh gì! Nhớ lại những năm tháng bão lũ, người góp gạo- người góp tiền- quần áo, thuốc men... gởi ra miền trung. Và tinh thần ấy còn vượt ra khỏi biên giới! Trên báo, trên facebook, list yahoo,... đâu đâu cũng thấy người ta nói về nước Nhật, cầu nguyện cho họ,... rồi cả quyên góp giúp người Nhật. Tôi không phải tim lạnh nhưng thiết nghĩ họ đang làm quá chăng?... Ừa thì cầu nguyện, tôi vẫn cầu nguyện hằng ngày hằng giờ để cái thế giới này không còn chiến tranh, thiên tai, chết chóc... Nhưng bảo tôi quyên góp tiền lẻ, quần áo cũ... Cho người Nhật thì có quá đáng không?! Lại nói vế làm việc thiện, khi bạn giúp đỡ người khác bạn phải biết người ta cần gì và phải giúp như thế nào. Ta không thể qui đồng giúp người Nhật như giúp người Miền Trung khi mùa lũ kéo về. Hoặc 1 bạn nào đó 1 ngày buồn chán online và viết 1 comment ghê gớm như: đại diện Chính phủ Việt nam, đại diện dân tộc Việt Nam, đại diện bla bla... chia sẽ sự mất mát với người Nhật!
Thôi thì viết đến đây nên kết, vì càng viết tôi lại càng bất mãn với những hành động vô ý thức của 1 số bạn trẻ Việt[/QUOTE]
Vậy người trẻ Việt Nam có bao giờ biết rằng trong quá khứ đã có lúc cả thế giới nghiêng mình nể phục dân tộc ta như họ đang nể phục người Nhật?
Ai cũng biết rằng, dân tộc ta bao đời nay với truyền thống kiên cường, bất khuất, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm giữ yên bờ cõi, đã có những khám phá và bước tiến vĩ đại trong khoa học... Nhưng mấy ai biết cha ông ta đã bỏ mồ hôi, xương máu như thế nào? Đã phải rèn luyện tinh thần và trí lực như thế nào? Hay những hy sinh mất mát của cả 1 thế hệ?
Nếu bạn học giỏi môn lịch sử, chúc mừng bạn... bạn chắc chắn là 1 người rất siêng năng. Bởi tôi và 1 số bạn khác không thể nào ngốn nổi cái môn học mà mỗi 45 phút phải nghe- đọc- chép ít nhất 4 5 trang vỡ và giáo viên luôn nhoẻn miệng cười cuối giờ với câu nói ngọt ngào không bao giờ thiếu: Các em nhớ học bài thật kỹ, giờ sau cô/ thầy khảo bài!- Nhưng rồi những kiến thức đó mang lại gì khi chính ta nhiều lúc cũng phải tự hỏi vì sao phải học môn Lịch Sử?
Nếu như bạn vẫn còn đang thắc mắc câu hỏi trên thì xin thưa, đó là để rèn lòng tự hào dân tộc. Mà cái lòng tự hào dân tộc ấy không thể học thuộc lòng và mang ra khảo như thế! Nói đến đây ta lạm bàn 1 chút về cách học, cách giáo dục của ta. Nhiều lúc tự hỏi ngày xưa các cụ dụng binh như nào, oánh nhau ác liệt ra sao, người Việt ta thông minh như nào?... tại sao cứ nhắc Lưu Bị, Tào Tháo, Gia Cát Lượng... ai cũng biết! Thử hỏi 1 bạn trẻ về trận Xích Bích đi! Có khi 1 vài bạn sẽ thao thao bất tuyệt cho mà xem. Nhưng hỏi vua Quang Trung, Ngô Quyền,... và những trận đánh lịch sử thì không mấy người nhớ rõ.
Người Nhật đoàn kết, tính cộng đồng cao, khái niệm rõ ràng về sự công bằng trong xã hội và tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Ấy thế, người Việt Nam ta có kém cạnh gì! Nhớ lại những năm tháng bão lũ, người góp gạo- người góp tiền- quần áo, thuốc men... gởi ra miền trung. Và tinh thần ấy còn vượt ra khỏi biên giới! Trên báo, trên facebook, list yahoo,... đâu đâu cũng thấy người ta nói về nước Nhật, cầu nguyện cho họ,... rồi cả quyên góp giúp người Nhật. Tôi không phải tim lạnh nhưng thiết nghĩ họ đang làm quá chăng?... Ừa thì cầu nguyện, tôi vẫn cầu nguyện hằng ngày hằng giờ để cái thế giới này không còn chiến tranh, thiên tai, chết chóc... Nhưng bảo tôi quyên góp tiền lẻ, quần áo cũ... Cho người Nhật thì có quá đáng không?! Lại nói vế làm việc thiện, khi bạn giúp đỡ người khác bạn phải biết người ta cần gì và phải giúp như thế nào. Ta không thể qui đồng giúp người Nhật như giúp người Miền Trung khi mùa lũ kéo về. Hoặc 1 bạn nào đó 1 ngày buồn chán online và viết 1 comment ghê gớm như: đại diện Chính phủ Việt nam, đại diện dân tộc Việt Nam, đại diện bla bla... chia sẽ sự mất mát với người Nhật!
Thôi thì viết đến đây nên kết, vì càng viết tôi lại càng bất mãn với những hành động vô ý thức của 1 số bạn trẻ Việt[/QUOTE]