Vào đêm Noel 2009, bạn của tôi, Katherine - một con nhóc dễ thương nhỏ hơn tôi 2 tuổi quyết định tặng một tấm thiệp mừng noel cho ngừơi mà nó thầm thương trộm nhớ suốt sáu tháng nay ( theo lời chỉ dẫn ngốc nghếch của quân sư quạt mo Cherry-một đứa bạn thân của tôi), để tỏ ý muốn làm quen người ta.Do Katherine ngại đưa nên nhờ Cherry đưa hộ ( thông qua bạn của Cherry). Ai ngờ,bạn của Cherry không hiểu rõ sự việc, lại nói với Dylan (nguờI đặc biệt) là Cherry tặng => rắc rốI lớn.Đúng một tuần sau,, Cherry và Katherine nhất quyết muốn tìm gặp Dylan để đính chính, nộI dung cuộc đốI thoạI đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng vấn đề là ở chỗ đứa nào sẽ gọI nhóc đó ra để nói chuyện đây ???
Cherry : Nè, Sunny
Tôi: Gì ?
Cherry : Sunny đi gọi nó đi
Tôi: Cái gì? Đừng đùa nha, Sunny có quen nó đâu mà gọi
Cherry: Chính vì Sunny không quen nó,lại lớn hơn nó nên nể lờI nó sẽ ra.
Thế đấy, chỉ vì những điều như thế mà bắt tôi đi gọI thằng nhóc đó ra. ChốI mãi không được,thế là mình đành ngậm đắng nuốt cay đi vô. Tôi đứng trước hắn – một đứa con trai da trắng có đôi mắt đen láy, khuôn mặt dễ nhìn, trông hắn có vẻ đang say mê vào quyển sách và không chú ý gì đến tôi cả. Tôi rất bốI rốI vì chẳng biết phảI làm gì cả. Tôi cố gắng đưa ánh mắt năn nỉ ra cầu cứu lũ bạn tôi nhưng chúng nhất quyết bắt tôi phảI gọI cho bằng được. Tôi đứng bên cạnh hắn chưa được một phút thì hắn ngẩng đầu lên, mặc dù tôi run và ngạI lắm chỉ muốn chạy khỏI chỗ đó thôi nhưng đã đến nước này thì…Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy và nói thật nhẹ nhàng: “Mình ra ngoài nói chuyện chút nha”. Sau đó…(to be continue)
Được sửa bởi Sunny_Pei ngày Sun Mar 20, 2011 6:11 am; sửa lần 1.