- Lifan là một thương hiệu xe máy đã ăn sâu vào tiềm thức người dân sài gòn bên cạnh Honda , bất cứ nơi đâu ở Đông Nam Bộ , người ta cũng dễ dàng bắt gặp một gia đình nhỏ trên chiếc Dream Lifan , hoặc một người chạy xe ôm đang tỉ mỉ lau chùi chiếc xe Lifan đã theo mình hàng thập kỉ.Chiếc xe Lifan ngày nay đang được hồi sinh mạnh mẽ nhờ những người đứng tuổi trung lưu mong muốn sưu tầm lại một phần kí ức của mình , bên cạnh đó lại xuất hiện tệ nạn làm giả , mông má xe Honda dream thành Lifan , Phóng viên Autopro đã đi vào tìm hiểu thế giới chơi xe và phát hiện ra nhiều góc khuất xung quanh dòng xe lịch sử này , mời quý đọc giả theo dõi.
Danh Thủ Huỳnh Đức thi đấu cho Clb Lifan mùa giải 2000 ( ảnh tư liệu )
[SIZE="4"]Kỳ 1: HUYỀN THOẠI SỐNG[/SIZE][SIZE="3"]
Trung tuần tháng 10 oi bức , gặp lại những bậc tiền bối trong giới chơi xe ở quán nhậu sát bờ kênh Nhiêu Lộc đen ngòm.Trong lúc trà dư tửu hậu , một cuộc tranh luận được châm ngòi bằng câu nói : "xe Honda Dream là biểu tượng cho thời kì xe máy ở sài gòn!" cả bàn hào hứng kể lại những kỉ niệm gắn bó cùng chiếc xe dream đã quá đỗi thân quen. Nhưng tôi lại chú ý đến ông L. vì nụ cười mỉm chi của ông , thêm vài tuần bia thì tôi lại ngồi kế bên và hỏi ý kiến của ông về chiếc Honda dream.
Cười khà khà , ông kéo tôi sát lại và nói : " Honda à , bỏ! nói về dream , Lifan mới là Hằng nga con trai àh! "
Quá đỗi bất ngờ , nhưng đáp lại hàng chục câu hỏi Tại sao của tôi , ông chỉ khề khà cạn ly và nhìn xa xăm , cuối cùng , bằng cái giọng khàn khàn thô ráp của dân miền Tây, ông bắt đầu câu chuyện:
"Những năm 95-2000 , Sỡ hữu 1 chiếc xe máy hiệu Lifan là niềm ao ước của biết bao thanh niên , trong đó có tao. Tao là dân An Giang lên đây tìm một miền đất hứa.Hầu hết mọi người đi Dh88 và xe đạp.Nhà giàu thì đi xe cup , thời đó mà có Kim Vàng Giọt Lệ cũng giống cái đám con gái mặc quần xà lỏn ra đường bây giờ chạy tay ga vậy. Cái năm 95 là Dream Thái vừa ra , chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có mấy chục cây vàng để mua.Đi dream thái thì có mặc áo 3 lỗ , quần xà lỏn rách 4 lỗ ai cũng phải ngước nhìn trầm trồ.
Nhưng tuổi trẻ luôn có những khát khao con trai ạ. Ước mơ được sỡ hữu 1 chiếc xe dream trở nên gần hơn bao giờ hết khi Lifan bắt đầu xuất hiện.Chiếc dream lifan đời đầu ngon lành , máy móc ngang với honda trong khi giá lại rẻ bằng phân nửa.Cái khu của tao sống phát sốt lên. cứ 2 3 thằng hùn với nhau lại mua 1 chiếc rồi thay phiên đi , lên chiếc dream thấy cuộc sống này mới đáng sống làm sao. hồi trước đạp xe đạp làm cu li cho mấy đứa con gái suốt ngày mà lúc tỏ tình đứa nào cũng cười ha hả , còn chê mình hôi. Giờ đi dream tao không tắm 2 tuần mà chở con nào con nấy ôm cứng ngắc , tao phải ghi lên tấm bảng trong nhà lịch ngày nào chở con nào vì nhiều đứa theo quá...."
Biết bia đã ngấm và lời nói bắt đầu có chiều hướng không còn đáng tin nữa nên tôi cụng vài li rồi cáo lui. Suốt những ngày sau , lời nói của ông L vẫn quanh quẩn trong đầu và thôi thúc tôi phải đi tìm một người đang sỡ hữu Dream Lifan để đàm đạo.
Sau khi tốn 1 chầu nhậu , tôi được ông L. chỉ cho nhà của ông G. ở Phú nhuận. Ông G. là 1 tay chơi xe khét tiếng ở Sài gòn hiện nay, xe gì trong nhà ông cũng có , từ Nouvo đến Exciter , Sh , v.v.. ông đều có cả.Tôi đến nhà của ông G vào 1 buổi trưa nắng , trong lúc đang rửa chiếc Sh sporty trắng đen đời 2011 full option với ống xả có chữ 4road mà giới chơi xe gọi là King Of 61 , ông vui vẻ mời tôi vào ngồi bên trong. nơi có chiếc Dream Lifan đang được dựng 1 cách trang trọng giữa nhà. Chiếc xe toát ra 1 dáng vẻ lịch lãm đặc trưng của dòng Dream.
Dưới ánh nắng hắt vào , 2 bên lốc máy logo Lifan được khắc chìm một cách tinh xảo như mê hoặc ánh nhìn của tôi.
Mải mê ngắm , tôi không biết ông G. đã đứng kế bên từ khi nào , ông cất giọng ồm ồm như gấu giới thiệu với tôi : " chú em thấy cục cưng của anh còn đẹp không. Dream Lifan đời đầu tiên đó. chú nhìn đi. cục máy của nó mạnh lắm , dàn lông thì khỏi chê , 10 mấy năm rồi chưa xục xịch chút nào cả! "
" vâng , nhưng cháu tưởng Super Dream mới ra của Honda thì máy móc phải ngon hơn chứ? " tôi không giấu được tò mò.
" Riêng Super Dream của Honda , đem ra đây anh đá chú ăn 8" ông G. hùng hổ
Quá choáng vì những từ ngữ chuyên môn của giới chơi xe mà tôi không hiểu gì hết , sợ phật ý nên tôi lái câu chuyện sang hướng khác:
" àh mà chú có biết chú L. không? chú ấy nói cứ thắc mắc gì về Lifan thì qua đây hỏi chú G. , chú G. am hiểu lắm "
" Àh , thằng đó lính anh , mà nó nói cũng đúng. Hiểu biết giá trị của Dream Lifan bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mà cái lớp già của anh , cũng sắp xanh cỏ hết rồi.... " ông G. trầm ngâm
" Vậy bây giờ kiếm 1 chiếc Lifan như chú chắc khó lắm hả chú ? "
" Tất nhiên , phàm cái gì hiếm , thì nó sẽ mắc. Lifan cũng không ngoại lệ , dạo này mấy ông già bắt đầu săn Lifan làm giá đội lên cao lắm , xe ngon bây giờ cầm 40tr chưa có mà mua. "
" Kinh vậy chú ! Super đập thùng có 20tr thôi mà! " tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
" uh , mà cái dân Việt mình nó ma lanh lắm , mới bắt đầu sốt xe , mà đã thấy xe lên rồi. "
" xe lên là gì vậy chú ???? "
" Mày đúng là chả biết gì , thứ như mày ra đời không sống được đâu , non và xanh lắm! Xe lên là xe Honda dream , mấy thằng lái thâu về , rồi dọn lên Dream Lifan để bán cho được giá đó!! "
" Àh cháu hiểu rồi , bây giờ không biết xem xe là bị thuốc ngay , sợ thật. Mà cái vấn đề này làm sao chú biết hay vậy. chỉ cho cháu với. cháu cũng đang muốn mua một chiếc"
" Thôi mày đi về đi , chừng nào chơi qua đủ mọi dòng xe , rồi hãy qua đây tao sẽ dẫn mày đi kiếm 1 chiếc." Nói rồi ông G. bắt đầu ra sân đạp máy chiếc Ya cá mập , khói bốc lên mịt mù , tôi vội ra đi vì ông G. bắt đầu la hét : " Lúp nữa rồi! Xe với cộ như cái ***...... "
Không nản chí , tôi bắt đầu dò la bằng các mối quan hệ , cuối cùng tôi cũng tiếp cận được 1 nhân vật đặc biệt , từ đó hé lộ 1 sự thật kinh hoàng về chiếc xe Dream Lifan.
- Sau vài ngày dò la ở khu chợ trời nổi tiếng nhất Sài gòn về xe cộ mà người ta hay gọi là Tân Thành nằm sau lưng Thuận Kiều Plaza , tôi làm quen được với bà C. một chủ sạp người Tàu nói tiếng Việt như gió. sau khi mua dùm bà ta vài món đồ Dream , bà xởi lới hơn khi nghe tôi ngỏ ý muốn lên đời chiếc Honda dream thành một chiếc Lifan: " để ngọ nói cho lị nghe , ấy chết cha, cái này là câu của bà K. , ngọ bị liệu , để ngọ nói lại nha. lị muốn lên đời hả , bây giờ nhiều người lên đời Dream để bán lắm , nhưng mà lên giống nhất chỉ có thằng T. mad thôi!"
Tôi nghe như nuốt từng chữ khi bà C. thì thầm : " mà thằng này khó kiếm lắm , ban ngày thì người ta nhầm nó với cột điện , ban đêm thì nó hòa vào màn đêm luôn , nhà nó thì ở xa lắm , ngọ chịu không biết đâu mà kiếm ra nó cho lị. "
Tôi lập tức dò hỏi anh em chơi xe , thì không ai biết T.mad là ai cả. Cuối cùng vận may cũng mỉm cười với tôi , trong một lần đi chợ Tân Thành , 1 trunng niên đầu trọc chạy chiếc Exciter ra hỏi bà C. về bộ tem Lifan.
Lân la bắt chuyện, người trung niên tự xưng là T. trọc , là chủ một lò chuyên độ xe Ya ở khu q10 , nhưng vẫn trân trọng những giá trị tinh thần của Dream Lifan, khi được hỏi về T. mad , T. trọc bảo rằng. T. mad hiện đang phải sống ẩn dật vì tổ chức đua xe đạp điện trái phép và cho tôi sđt của một đầu nậu chuyên thâu gom Dream.
Sau khi tự giới thiệu là có nhu cầu mục kích tận mắt quá trình dọn một con Dream Honda thành Lifan "xịn" . Tôi đã có được cuộc hẹn với trùm Tr.
Đúng hẹn , tại một ngôi biệt thự nằm sâu trong hẻm ở Tân Bình , đón tôi là một người đàn ông tầm thước , dáng người bệ vệ - trùm Tr. : " chú là N. phải không , đã chuẩn bị đủ tiền chưa. Xác Dream anh đã chuẩn bị xong , bây giờ đi lấy hàng thôi "
Trên đường đi, Tr. tự giới thiệu trước đây chuyên bán linh kiện oto nhưng "đánh hơi" thấy trào lưu sưu tầm Dream Lifan sắp xuất hiện nên đã nhảy sang thâu mua Dream Honda về để dọn lại như Lifan zin hòng bán cho những ai không có kinh nghiệm trong việc xem xe.
"Lifan bây giờ đang lên giá lắm em à , nên Dream anh thu sa cạ , có nhiêu thu hết , Thái 7 số , Super đời nào cũng thâu , càng mới càng rẻ , vì chất lượng Honda bây giờ tệ lắm rồi , đã vậy còn làm giá , ai mua xong một thời gian cũng bán tống đi gấp.
Khả năng của em chưa đủ để chơi một con Lifan giấy zin đâu. Mình mới chơi thì cứ bắt đầu bằng Honda nhưng dọn lên Lifan cũng được rồi.vừa túi tiền mà cũng như ai. " Trùm Tr. bắt đầu quảng cáo về chiếc xe mà tôi đặt hắn ta làm.
Xe đi ngoằn ngoèo trong những con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh , cuối cùng vào đến một khu chuyên luộc đồ xe.
Xe dừng lại trước một tiệm sơn nhỏ không bảng hiệu.
Chủ tiệm sơn là một thanh niên thấp bé với nụ cười túc trực trên môi , chỉ tay vào khung sườn màu xanh đang được đánh bóng khá kĩ lưỡng , Tr. nói:" Đây là Lifan tương lai của chú em , anh đã sơn lại màu của phiên bản Lifan Limited 2011"
Tôi lại gần để nhìn , dưới ánh nắng sớm , sườn xe ánh lên nhũ kim tuyến rực rỡ.Nước bóng có thể soi gương được.
Kéo chủ tiệm ra một góc , trùm Tr. kín đáo đưa tiền sơn kèm theo cái vỗ vai bôm bốp thân tình.
Tiếp theo Tr. nhanh chóng xếp yên sau xuống để bắt đầu chuyển hàng lên , những linh kiện của một chiếc Dream đã được tháo rời ra từng mảnh nhỏ và gói giấy báo lại đề phòng va đập bị trầy xước.
Đóng sập cửa lại , mồ hôi nhễ nhại , trùm Tr. bắt đầu phone cho người chuyên ráp xe mà tôi mất bao công sức để tìm gặp - T. Mad
Xe bắt đầu hướng về phía quận 12 và rẽ vào 1 con đường nhỏ dân cư thưa thớt
Xe dừng lại trước một tiệm sửa xe bình thường , khó ai ngờ được bên trong là một nơi chuyên mông má xe để phù phép Dream Honda thành Lifan chính hãng. Trước cửa tiệm là một chiếc Wave mà theo tiếng lóng của giới độ xe , đó là "độ hết bài".
Tôi nhìn như dán chặt vào chiếc xe được dọn kì công đó và quay sang định hỏi trùm Tr. liệu chiếc Lifan của tôi có được như vậy sau khi làm xong hay không nhưng trùm Tr. đã đi ra phía sau xe bắt đầu chuyển chiếc xe vào bên trong.Theo chân chủ tiệm , anh D. vào trong , chúng tôi được dẫn đi vào một hành lang nhỏ hẹp chạy dài sát bên hông nhà. Khi tôi thắc mắc lí do phải đem vào sâu trong này , anh D. nói thản nhiên: " Để trốn Công An , cái này giống như làm giả bánh Trung Thu vậy đó , không cẩn thận là tù mọt gông như chơi"
Thấy tôi rút máy ảnh ra chụp , anh D. liền xua tay và bắt tôi xóa ngay với một thái độ khó chịu.
Sau đó trùm Tr. và anh D. ra phía sau nhà thương lượng giá cả.Như đã quá quen với công việc , sau khi nhận tiền , anh D. nhanh nhẹn tiễn chúng tôi về để bắt đầu ráp xe. Trùm Tr. chở tôi về và đưa một tờ giấy nhỏ, dặn khi nào về đến nhà hãy mở ra xem...
[size=18]kì 2[/size]
: NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU[/SIZE]
- Giở tờ giấy nhàu nhĩ ra sau khi về đến nhà , tôi đếm được trên 5 cái gạch đầu dòng bên dưới chữ PHẢI MUA ĐƯỢC to đùng được ghi hí hoáy. Toàn là những món đồ cần mua để ráp chiếc Lifan trong mơ của tôi.
Sáng hôm sau tôi phone cho trùm Tr. rất sớm , nhưng dập tắt sự hồ hởi của tôi , trùm Tr. nói bận việc, tôi phải tự đi mà mua lấy những món mà ông ta đã ghi trong giấy. Nuốt vội khúc bánh mì khô khốc , tôi hăm hở lên đường nhắm hướng chợ Tân Thành mà đi.
Nhưng Đời không như là mơ , câu đó luôn luôn có nhiều dịp để đúng. Lùng nát cả chợ , từ những tiệm nổi tiếng như Tr.Thu , Th. Lai , Qu. Nhóc v.v....cho đến những chỗ bán tràn ra đường đi , tôi đều nhận được cái lắc đầu hờ hững.
Ngồi than thở với bà C. một lúc , bà mới mách nước : " lị không có tìm được đâu , bây giờ thanh niên tụi nó đều phải mua đồ trong hãng Honda rồi tút lại cho giống Lifan thôi àh. Lị đi vào hãng Honda mà mua còn chưa chắc có nữa là ở đây..."
Tôi ngẩn ngơ ra một lúc , nhìn đồng hồ đã gần ngọ , đành quày quả đi kiếm Head Honda để mua cho kịp , bụng bảo dạ , Head ở đâu cũng có , ra mua đại cho rồi.
Nhưng có trong chăn mới biết chăn có rận. Đã qua 3 cái Head ở 3 quận khác nhau mà tôi chỉ nhận được những ánh nhìn thờ ơ của các nhân viên bán hàng cùng cái lắc đầu nhè nhẹ.
Trời đã đứng nắng , 12h30 , tôi đang đứng trước Head ở đường A. quận Tân Bình.Bên trong trưng bày cơ man là những chiếc xe tay ga đắt tiền , bước vào trong , một bầu không khí mát lạnh xâm lấn cơ thể làm cho cơn bực dọc dịu đi đôi chút.Ở phía bàn làm việc , 2 nhân viên đang hào hứng chào một khách hàng trung niên ăn mặc đơn sơ.
Thấy tôi săm soi , cô nv ném về tôi một ánh nhìn hằn học. Cảm thấy không tiện việc hỏi mua phụ tùng vào lúc này. Tôi thong dong đi một vòng xem xét các mẫu xe của Honda mới xuất xưởng , tôi dừng lại khá lâu trước chiếc PCX đình đám , trong đầu cứ thắc mắc kĩ sư nào thiết kế ra chiếc xe này xấu hoàn hảo như vậy , lời bài hát tuổi thơ cứ văng vẳng bên tai :" .... liu liu mắc cỡ , bụng bự đít teo , ăn dưa leo *** chảy... "
Chú bảo vệ thấy tôi cười mỉm trước chiếc Pcx thì có vẻ thân mật hơn , chú tiến lại gần và hỏi thăm rằng tôi muốn mua bằng tiền mặt hay trả góp , nếu mua trả góp thì 1h30 quay lại tại bây giờ Head nghỉ trưa rồi.
Ngoài trời nắng chang chang mà tôi nghe như có tiếng sét đánh bên tai.
Thấy tôi đứng như trời trồng , chú bảo vệ xoay người bước đi và lẩm bẩm : " ... đẹp trai đâu phải là cái tội , nhìn mình như thế ngại chết đi được.. "
Tôi bần thần bước ra ngoài , làn hơi nóng gay gắt thổi tốc vào mặt kéo tôi về ngay với thực tại : CHỜ ĐỢI MỘT TIẾNG NỮA!!
Phone cho Tr. , tôi được nghe giọng cười ha hả của ông ta và lời khuyên gọn lỏn : " ráng đi em trai !"
Lớp nước đá tan ra đã được phủ một lớp bụi mờ của những đoàn xe tải rầm rập qua lại , tôi ngao ngán khuấy khuấy li nước mía lên để cho bà bán nước mía biết là tôi không có chê sản phẩm tâm huyết của bà ta , mặc dù việc nhìn kĩ bà ta một lần nữa khiến tôi nhận ra móng tay của bà ta còn vàng hơn chiếc 8800 Siroco Gold mà trùm Tr. đang sử dụng.
Đồng hồ chậm chạp nhảy qua con số 4. tôi đứng dậy trả tiền và trở lại Head với hi vọng được mua cho xong mấy món phụ tùng.
Trời không phụ lòng người , ở quầy bán hàng, tôi đã thấy một chú nhân viên to lớn đang xỉa răng rất nền nã.
Ráng nở một nụ cười nhã nhặn hết sức có thể , tôi đưa list cho chú coi.
Chú gõ lóc cóc theo kiểu 1 ngón , sau đó chậm rãi báo giá cho tôi:
-Cùm công tắc trái phải luôn tay thắng : 800 …. Nghe đến đây mắt tôi như hoa lên , không kịp nghe nốt giá chính xác , tôi thốt lên : sao mắc vậy chú ??
Ngước nhìn tôi như một sinh vật bước ra từ Tv , chú nhướn mày : “ thế có lấy không ? “
Tôi đánh lảng qua các món khác , nhưng đều được báo là đã hết hàng.
Carte zin thì chỉ có nửa cái ở trên , Nắp đuôi cá thì hết , Vỉ pô thì bị đầu nậu thu gom…
Rốt cuộc tôi đành mua cái chân chống đứng khi thấy sắc mặt của chú có vẻ thay đổi , mà rõ ràng là thay đổi theo chiều hướng không tốt.
Số phận đưa đẩy , cuối cùng tôi lại ngồi cạnh bà C. trong chợ Tân Thành sau khi rời Head A. nửa tiếng. Hoàn toàn mất long tin vào dịch vụ của Honda , tôi càng hiểu rõ hơn tại sao Lifan lại được người ta ưa chuộng như vậy.
Vẫn nụ cười xởi lởi che giấu ánh mắt gian xảo vốn có của một bà chủ lọc lõi trên chợ đời , bà C. cho tôi biết sự thật phũ phàng là tất cả Head đều bị thu gom hàng bởi các đầu nậu ở TThành nhằm phục vụ cho nhu cầu dọn lại xe Lifan của giới chơi xe.
Đời đưa thì ta đẩy , đã đến nước này , không mua cũng không được. Cổ nhân có câu , sống trên đời cũng giống như đi thuyền trên dòng nước ngược. Không Tiến ! Ắt Lùi!
Sau khi bấm bụng trả cho bà C. hơn 200 nghìn cho cặp cùm của Sanda Boss , 270 nghìn cho carte thay vì 170 nếu mua trong Head , 150 nghìn cho chiếc cần sang số , hơn 600 nghìn cho tay nắm sau v.v…. tôi ôm đống đồ tất tả chạy lên tiệm a D. khi đồng hồ đã gần xế chiều.
Vừa bước vào tiệm , đập vào mắt tôi là 1 thanh niên nước da bánh mật , đôi mắt để lộ hung quang và thân hình cao nhưng khô đét. Tôi ngờ ngợ , lẽ nào….
Trùm Tr. đang ngồi vắt chân chữ ngũ , phì phèo thuốc lá và không ngừng quát mắng a D. trong lúc a D. đang cắm cúi tháo ráp heo dầu.
Thấy tôi bước vào , không khí chợt im lặng. Một thanh niên dáng vẻ bặm trợn , hất hàm hỏi tôi : mày là ai?
Trùm Tr. liền đằng hắng : “ nó là khách của anh , xe của tụi mày đang ráp là của nó mua đó , T. mad ! dẹp cái điện thoại đi , ráng dọn chiếc này cho leng keng rồi a bán lại cho cái 6700 gold mà sài , thế kỉ 21 rồi còn xài Samsung Querty nữa à! Ra đường đừng đứng gần anh , người ta lại hiểu nhầm mình biết nhau thì bách nhục ! “
Thế là đúng như tôi nghĩ , người thanh niên cao gầy đó chính là T.mad nổi tiếng giang hồ.
Cái tướng mạo như vậy , đúng là trời sinh ra để đua xe đạp điện , mỏng và không cản gió!
T.mad chả buồn nhìn đến tôi , mà cắm cúi tháo ráp 1 chiếc chiến mã màu đen trùi trũi.
Đặt phịch túi đồ xuống , tôi có dịp nhìn gần hơn chiếc xe mà T.mad đang độ. Nó là 1 chiếc Wave Rs đã được độ lên hoàn toàn thành Wayec Loncin chính hãng!!
Không những vậy , dàn đầu của xe đã được thay bằng đầu của xe CZi , làm cho chiếc xe hoàn toàn không để khởi động bằng tay vì không có nút đề , cũng như không có đèn pha chiếu sáng.
Tôi khen lấy khen để chiếc chiến mã của T.mad để làm quen. Trái với vẻ ngoài khó gần , khi mở miệng ra T.mad lại có giọng nói đặc sệt chất phèn và thêm âm cuối cao vút. Tôi chợt có suy nghĩ nếu tôi là Vũ Ngọc Đãng thì khi casting tôi sẽ chọn ngay T.mad chứ không phải Lương Mạnh Hải làm vai chính trong phim Hot boy nổi loạn đâu!
Sau khi kiểm tra đống đồ của tôi đem về , anh D. lẩm nhẩm : “ Còn thiếu nhiều lắm , dàn ốc của xe nát hết rồi , bây giờ tìm dàn ốc zin của Lifan không ra đâu , em đi mua một bộ ốc mới của Super Dream rồi về đây anh đem xi inox lên là không ai biết mình xài ốc Honda cả. Heo trước và heo sau cũng cũ quá rồi , em đem 2 con heo và cặp lốc nồi đi sơn lại nhé , đã dọn mất công thì phải làm luôn một lần cho xong , pass dĩa sau cũng bị cạ vào phuộc , dẫn đến bị cong nhẹ. em đi mua pass Nice về đây và đem cây phuộc bên phải ra tiệm Đ. ở N.Q q.10 phục hồi lại cho anh. Xe Super Lifan X thì không dài cùm dầu ở trên nữa nên hôm qua a Tr. mới bảo em đi mua cùm mới , nhưng anh ấy còn muốn hỏi ý em xem xài loại pen đạp nào , em thích heo đạp bình dầu liền , pen đạp Exciter hay pen đạp Pcx?? “
Bây giờ thì tôi mới hiểu cảm giác của câu “ vịt nghe sấm” , nhớ không nổi , tôi phải lấy máy ra take note lại . Theo lời tư vấn của a D. thì xài pen đạp của Exciter là được rồi nên tôi gật đầu đồng ý.
Đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều , xe cộ bắt đầu đông dần , nhìn ra dòng xe , tôi thở dài ngao ngán.
“ Dọn thì phải dọn cho tới , chứ nhìn cục máy của chú mày xem , bựa như cái cục ** ngựa ! “
T.mad vừa tháo heo ra vừa chửi đổng.
Tôi quay sang nhìn cục máy Honda đã được tháo tung ra nằm chỏng chơ trên nền nhà .
Phóng lao thì phải theo lao , tôi đeo khẩu trang vào và dắt xe quay ra đi mua đồ theo yêu cầu a D.
Vòng vèo khắp thành phố giữa giờ tan tầm đã là một khổ hình , nói chi việc phải chạy đi chạy lại giữa 2 đầu thành phố như con thoi thật sự vắt kiệt sức của tôi. Sau khi bỏ đồ sơn ở Bình Thạnh , tôi vòng lên q10 bỏ cây phuộc để thay ty và tranh thủ vào chợ Tân thành lấy pen đạp và pass dĩa , cuối cùng quay lại lấy phuộc và trở về tiệm khi ráng chiều đã ửng lên 1 màu đỏ rực như máu.
Thấy vẻ mặt thất thần của tôi , trùm Tr. cười khà và nói : “ chú em vất vả quá , hôm nay anh đãi! “
Quán cơm K.G ở Q1 đông nghịt khách nhưng trùm Tr. đã nhanh chóng kiếm được một bàn rộng thênh thang nhờ cái bắt tay có kẹp tờ 50k với một cậu nhóc phục vụ.
Cơm dọn ra đầy bàn , đưa miếng gà nướng mật ong vào miệng , thấy nhạt nhẽo làm sao , có lẽ do mệt quá. Tôi thở dài một tiếng . Trùm Tr thấy điệu bộ của tôi lại bật cười sang sảng và vỗ vai :” Ăn đi chú em , mới bắt đầu thôi mà , [SIZE="5"]NGHỀ CHƠI CŨNG CÔNG PHU LẮM[/SIZE] !!
Danh Thủ Huỳnh Đức thi đấu cho Clb Lifan mùa giải 2000 ( ảnh tư liệu )
[SIZE="4"]Kỳ 1: HUYỀN THOẠI SỐNG[/SIZE]
"Những năm 95-2000 , Sỡ hữu 1 chiếc xe máy hiệu Lifan là niềm ao ước của biết bao thanh niên.."
[/SIZE]Trung tuần tháng 10 oi bức , gặp lại những bậc tiền bối trong giới chơi xe ở quán nhậu sát bờ kênh Nhiêu Lộc đen ngòm.Trong lúc trà dư tửu hậu , một cuộc tranh luận được châm ngòi bằng câu nói : "xe Honda Dream là biểu tượng cho thời kì xe máy ở sài gòn!" cả bàn hào hứng kể lại những kỉ niệm gắn bó cùng chiếc xe dream đã quá đỗi thân quen. Nhưng tôi lại chú ý đến ông L. vì nụ cười mỉm chi của ông , thêm vài tuần bia thì tôi lại ngồi kế bên và hỏi ý kiến của ông về chiếc Honda dream.
Cười khà khà , ông kéo tôi sát lại và nói : " Honda à , bỏ! nói về dream , Lifan mới là Hằng nga con trai àh! "
Quá đỗi bất ngờ , nhưng đáp lại hàng chục câu hỏi Tại sao của tôi , ông chỉ khề khà cạn ly và nhìn xa xăm , cuối cùng , bằng cái giọng khàn khàn thô ráp của dân miền Tây, ông bắt đầu câu chuyện:
"Những năm 95-2000 , Sỡ hữu 1 chiếc xe máy hiệu Lifan là niềm ao ước của biết bao thanh niên , trong đó có tao. Tao là dân An Giang lên đây tìm một miền đất hứa.Hầu hết mọi người đi Dh88 và xe đạp.Nhà giàu thì đi xe cup , thời đó mà có Kim Vàng Giọt Lệ cũng giống cái đám con gái mặc quần xà lỏn ra đường bây giờ chạy tay ga vậy. Cái năm 95 là Dream Thái vừa ra , chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có mấy chục cây vàng để mua.Đi dream thái thì có mặc áo 3 lỗ , quần xà lỏn rách 4 lỗ ai cũng phải ngước nhìn trầm trồ.
Nhưng tuổi trẻ luôn có những khát khao con trai ạ. Ước mơ được sỡ hữu 1 chiếc xe dream trở nên gần hơn bao giờ hết khi Lifan bắt đầu xuất hiện.Chiếc dream lifan đời đầu ngon lành , máy móc ngang với honda trong khi giá lại rẻ bằng phân nửa.Cái khu của tao sống phát sốt lên. cứ 2 3 thằng hùn với nhau lại mua 1 chiếc rồi thay phiên đi , lên chiếc dream thấy cuộc sống này mới đáng sống làm sao. hồi trước đạp xe đạp làm cu li cho mấy đứa con gái suốt ngày mà lúc tỏ tình đứa nào cũng cười ha hả , còn chê mình hôi. Giờ đi dream tao không tắm 2 tuần mà chở con nào con nấy ôm cứng ngắc , tao phải ghi lên tấm bảng trong nhà lịch ngày nào chở con nào vì nhiều đứa theo quá...."
Biết bia đã ngấm và lời nói bắt đầu có chiều hướng không còn đáng tin nữa nên tôi cụng vài li rồi cáo lui. Suốt những ngày sau , lời nói của ông L vẫn quanh quẩn trong đầu và thôi thúc tôi phải đi tìm một người đang sỡ hữu Dream Lifan để đàm đạo.
Sau khi tốn 1 chầu nhậu , tôi được ông L. chỉ cho nhà của ông G. ở Phú nhuận. Ông G. là 1 tay chơi xe khét tiếng ở Sài gòn hiện nay, xe gì trong nhà ông cũng có , từ Nouvo đến Exciter , Sh , v.v.. ông đều có cả.Tôi đến nhà của ông G vào 1 buổi trưa nắng , trong lúc đang rửa chiếc Sh sporty trắng đen đời 2011 full option với ống xả có chữ 4road mà giới chơi xe gọi là King Of 61 , ông vui vẻ mời tôi vào ngồi bên trong. nơi có chiếc Dream Lifan đang được dựng 1 cách trang trọng giữa nhà. Chiếc xe toát ra 1 dáng vẻ lịch lãm đặc trưng của dòng Dream.
Dưới ánh nắng hắt vào , 2 bên lốc máy logo Lifan được khắc chìm một cách tinh xảo như mê hoặc ánh nhìn của tôi.
" vâng , nhưng cháu tưởng Super Dream mới ra của Honda thì máy móc phải ngon hơn chứ? " tôi không giấu được tò mò.
" Riêng Super Dream của Honda , đem ra đây anh đá chú ăn 8" ông G. hùng hổ
Quá choáng vì những từ ngữ chuyên môn của giới chơi xe mà tôi không hiểu gì hết , sợ phật ý nên tôi lái câu chuyện sang hướng khác:
" àh mà chú có biết chú L. không? chú ấy nói cứ thắc mắc gì về Lifan thì qua đây hỏi chú G. , chú G. am hiểu lắm "
" Àh , thằng đó lính anh , mà nó nói cũng đúng. Hiểu biết giá trị của Dream Lifan bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mà cái lớp già của anh , cũng sắp xanh cỏ hết rồi.... " ông G. trầm ngâm
" Vậy bây giờ kiếm 1 chiếc Lifan như chú chắc khó lắm hả chú ? "
" Tất nhiên , phàm cái gì hiếm , thì nó sẽ mắc. Lifan cũng không ngoại lệ , dạo này mấy ông già bắt đầu săn Lifan làm giá đội lên cao lắm , xe ngon bây giờ cầm 40tr chưa có mà mua. "
" Kinh vậy chú ! Super đập thùng có 20tr thôi mà! " tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
" uh , mà cái dân Việt mình nó ma lanh lắm , mới bắt đầu sốt xe , mà đã thấy xe lên rồi. "
" xe lên là gì vậy chú ???? "
" Mày đúng là chả biết gì , thứ như mày ra đời không sống được đâu , non và xanh lắm! Xe lên là xe Honda dream , mấy thằng lái thâu về , rồi dọn lên Dream Lifan để bán cho được giá đó!! "
" Àh cháu hiểu rồi , bây giờ không biết xem xe là bị thuốc ngay , sợ thật. Mà cái vấn đề này làm sao chú biết hay vậy. chỉ cho cháu với. cháu cũng đang muốn mua một chiếc"
" Thôi mày đi về đi , chừng nào chơi qua đủ mọi dòng xe , rồi hãy qua đây tao sẽ dẫn mày đi kiếm 1 chiếc." Nói rồi ông G. bắt đầu ra sân đạp máy chiếc Ya cá mập , khói bốc lên mịt mù , tôi vội ra đi vì ông G. bắt đầu la hét : " Lúp nữa rồi! Xe với cộ như cái ***...... "
Không nản chí , tôi bắt đầu dò la bằng các mối quan hệ , cuối cùng tôi cũng tiếp cận được 1 nhân vật đặc biệt , từ đó hé lộ 1 sự thật kinh hoàng về chiếc xe Dream Lifan.
[SIZE="4"]KỲ 2: THÂM NHẬP CUỘC CHƠI[/SIZE]
- Sau vài ngày dò la ở khu chợ trời nổi tiếng nhất Sài gòn về xe cộ mà người ta hay gọi là Tân Thành nằm sau lưng Thuận Kiều Plaza , tôi làm quen được với bà C. một chủ sạp người Tàu nói tiếng Việt như gió. sau khi mua dùm bà ta vài món đồ Dream , bà xởi lới hơn khi nghe tôi ngỏ ý muốn lên đời chiếc Honda dream thành một chiếc Lifan: " để ngọ nói cho lị nghe , ấy chết cha, cái này là câu của bà K. , ngọ bị liệu , để ngọ nói lại nha. lị muốn lên đời hả , bây giờ nhiều người lên đời Dream để bán lắm , nhưng mà lên giống nhất chỉ có thằng T. mad thôi!"
Tôi nghe như nuốt từng chữ khi bà C. thì thầm : " mà thằng này khó kiếm lắm , ban ngày thì người ta nhầm nó với cột điện , ban đêm thì nó hòa vào màn đêm luôn , nhà nó thì ở xa lắm , ngọ chịu không biết đâu mà kiếm ra nó cho lị. "
Tôi lập tức dò hỏi anh em chơi xe , thì không ai biết T.mad là ai cả. Cuối cùng vận may cũng mỉm cười với tôi , trong một lần đi chợ Tân Thành , 1 trunng niên đầu trọc chạy chiếc Exciter ra hỏi bà C. về bộ tem Lifan.
Lân la bắt chuyện, người trung niên tự xưng là T. trọc , là chủ một lò chuyên độ xe Ya ở khu q10 , nhưng vẫn trân trọng những giá trị tinh thần của Dream Lifan, khi được hỏi về T. mad , T. trọc bảo rằng. T. mad hiện đang phải sống ẩn dật vì tổ chức đua xe đạp điện trái phép và cho tôi sđt của một đầu nậu chuyên thâu gom Dream.
Sau khi tự giới thiệu là có nhu cầu mục kích tận mắt quá trình dọn một con Dream Honda thành Lifan "xịn" . Tôi đã có được cuộc hẹn với trùm Tr.
Đúng hẹn , tại một ngôi biệt thự nằm sâu trong hẻm ở Tân Bình , đón tôi là một người đàn ông tầm thước , dáng người bệ vệ - trùm Tr. : " chú là N. phải không , đã chuẩn bị đủ tiền chưa. Xác Dream anh đã chuẩn bị xong , bây giờ đi lấy hàng thôi "
"Lifan bây giờ đang lên giá lắm em à , nên Dream anh thu sa cạ , có nhiêu thu hết , Thái 7 số , Super đời nào cũng thâu , càng mới càng rẻ , vì chất lượng Honda bây giờ tệ lắm rồi , đã vậy còn làm giá , ai mua xong một thời gian cũng bán tống đi gấp.
Khả năng của em chưa đủ để chơi một con Lifan giấy zin đâu. Mình mới chơi thì cứ bắt đầu bằng Honda nhưng dọn lên Lifan cũng được rồi.vừa túi tiền mà cũng như ai. " Trùm Tr. bắt đầu quảng cáo về chiếc xe mà tôi đặt hắn ta làm.
Xe đi ngoằn ngoèo trong những con hẻm nhỏ ở Bình Thạnh , cuối cùng vào đến một khu chuyên luộc đồ xe.
Xe dừng lại trước một tiệm sơn nhỏ không bảng hiệu.
Chủ tiệm sơn là một thanh niên thấp bé với nụ cười túc trực trên môi , chỉ tay vào khung sườn màu xanh đang được đánh bóng khá kĩ lưỡng , Tr. nói:" Đây là Lifan tương lai của chú em , anh đã sơn lại màu của phiên bản Lifan Limited 2011"
Tôi lại gần để nhìn , dưới ánh nắng sớm , sườn xe ánh lên nhũ kim tuyến rực rỡ.Nước bóng có thể soi gương được.
Kéo chủ tiệm ra một góc , trùm Tr. kín đáo đưa tiền sơn kèm theo cái vỗ vai bôm bốp thân tình.
Tiếp theo Tr. nhanh chóng xếp yên sau xuống để bắt đầu chuyển hàng lên , những linh kiện của một chiếc Dream đã được tháo rời ra từng mảnh nhỏ và gói giấy báo lại đề phòng va đập bị trầy xước.
Xe bắt đầu hướng về phía quận 12 và rẽ vào 1 con đường nhỏ dân cư thưa thớt
Xe dừng lại trước một tiệm sửa xe bình thường , khó ai ngờ được bên trong là một nơi chuyên mông má xe để phù phép Dream Honda thành Lifan chính hãng. Trước cửa tiệm là một chiếc Wave mà theo tiếng lóng của giới độ xe , đó là "độ hết bài".
Tôi nhìn như dán chặt vào chiếc xe được dọn kì công đó và quay sang định hỏi trùm Tr. liệu chiếc Lifan của tôi có được như vậy sau khi làm xong hay không nhưng trùm Tr. đã đi ra phía sau xe bắt đầu chuyển chiếc xe vào bên trong.Theo chân chủ tiệm , anh D. vào trong , chúng tôi được dẫn đi vào một hành lang nhỏ hẹp chạy dài sát bên hông nhà. Khi tôi thắc mắc lí do phải đem vào sâu trong này , anh D. nói thản nhiên: " Để trốn Công An , cái này giống như làm giả bánh Trung Thu vậy đó , không cẩn thận là tù mọt gông như chơi"
Sau đó trùm Tr. và anh D. ra phía sau nhà thương lượng giá cả.Như đã quá quen với công việc , sau khi nhận tiền , anh D. nhanh nhẹn tiễn chúng tôi về để bắt đầu ráp xe. Trùm Tr. chở tôi về và đưa một tờ giấy nhỏ, dặn khi nào về đến nhà hãy mở ra xem...
[size=18]kì 2[/size]
: NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU[/SIZE]
- Giở tờ giấy nhàu nhĩ ra sau khi về đến nhà , tôi đếm được trên 5 cái gạch đầu dòng bên dưới chữ PHẢI MUA ĐƯỢC to đùng được ghi hí hoáy. Toàn là những món đồ cần mua để ráp chiếc Lifan trong mơ của tôi.
Sáng hôm sau tôi phone cho trùm Tr. rất sớm , nhưng dập tắt sự hồ hởi của tôi , trùm Tr. nói bận việc, tôi phải tự đi mà mua lấy những món mà ông ta đã ghi trong giấy. Nuốt vội khúc bánh mì khô khốc , tôi hăm hở lên đường nhắm hướng chợ Tân Thành mà đi.
Nhưng Đời không như là mơ , câu đó luôn luôn có nhiều dịp để đúng. Lùng nát cả chợ , từ những tiệm nổi tiếng như Tr.Thu , Th. Lai , Qu. Nhóc v.v....cho đến những chỗ bán tràn ra đường đi , tôi đều nhận được cái lắc đầu hờ hững.
Ngồi than thở với bà C. một lúc , bà mới mách nước : " lị không có tìm được đâu , bây giờ thanh niên tụi nó đều phải mua đồ trong hãng Honda rồi tút lại cho giống Lifan thôi àh. Lị đi vào hãng Honda mà mua còn chưa chắc có nữa là ở đây..."
Tôi ngẩn ngơ ra một lúc , nhìn đồng hồ đã gần ngọ , đành quày quả đi kiếm Head Honda để mua cho kịp , bụng bảo dạ , Head ở đâu cũng có , ra mua đại cho rồi.
Nhưng có trong chăn mới biết chăn có rận. Đã qua 3 cái Head ở 3 quận khác nhau mà tôi chỉ nhận được những ánh nhìn thờ ơ của các nhân viên bán hàng cùng cái lắc đầu nhè nhẹ.
Trời đã đứng nắng , 12h30 , tôi đang đứng trước Head ở đường A. quận Tân Bình.Bên trong trưng bày cơ man là những chiếc xe tay ga đắt tiền , bước vào trong , một bầu không khí mát lạnh xâm lấn cơ thể làm cho cơn bực dọc dịu đi đôi chút.Ở phía bàn làm việc , 2 nhân viên đang hào hứng chào một khách hàng trung niên ăn mặc đơn sơ.
Thấy tôi săm soi , cô nv ném về tôi một ánh nhìn hằn học. Cảm thấy không tiện việc hỏi mua phụ tùng vào lúc này. Tôi thong dong đi một vòng xem xét các mẫu xe của Honda mới xuất xưởng , tôi dừng lại khá lâu trước chiếc PCX đình đám , trong đầu cứ thắc mắc kĩ sư nào thiết kế ra chiếc xe này xấu hoàn hảo như vậy , lời bài hát tuổi thơ cứ văng vẳng bên tai :" .... liu liu mắc cỡ , bụng bự đít teo , ăn dưa leo *** chảy... "
Chú bảo vệ thấy tôi cười mỉm trước chiếc Pcx thì có vẻ thân mật hơn , chú tiến lại gần và hỏi thăm rằng tôi muốn mua bằng tiền mặt hay trả góp , nếu mua trả góp thì 1h30 quay lại tại bây giờ Head nghỉ trưa rồi.
Ngoài trời nắng chang chang mà tôi nghe như có tiếng sét đánh bên tai.
Thấy tôi đứng như trời trồng , chú bảo vệ xoay người bước đi và lẩm bẩm : " ... đẹp trai đâu phải là cái tội , nhìn mình như thế ngại chết đi được.. "
Tôi bần thần bước ra ngoài , làn hơi nóng gay gắt thổi tốc vào mặt kéo tôi về ngay với thực tại : CHỜ ĐỢI MỘT TIẾNG NỮA!!
Phone cho Tr. , tôi được nghe giọng cười ha hả của ông ta và lời khuyên gọn lỏn : " ráng đi em trai !"
Lớp nước đá tan ra đã được phủ một lớp bụi mờ của những đoàn xe tải rầm rập qua lại , tôi ngao ngán khuấy khuấy li nước mía lên để cho bà bán nước mía biết là tôi không có chê sản phẩm tâm huyết của bà ta , mặc dù việc nhìn kĩ bà ta một lần nữa khiến tôi nhận ra móng tay của bà ta còn vàng hơn chiếc 8800 Siroco Gold mà trùm Tr. đang sử dụng.
Đồng hồ chậm chạp nhảy qua con số 4. tôi đứng dậy trả tiền và trở lại Head với hi vọng được mua cho xong mấy món phụ tùng.
Trời không phụ lòng người , ở quầy bán hàng, tôi đã thấy một chú nhân viên to lớn đang xỉa răng rất nền nã.
Ráng nở một nụ cười nhã nhặn hết sức có thể , tôi đưa list cho chú coi.
Chú gõ lóc cóc theo kiểu 1 ngón , sau đó chậm rãi báo giá cho tôi:
-Cùm công tắc trái phải luôn tay thắng : 800 …. Nghe đến đây mắt tôi như hoa lên , không kịp nghe nốt giá chính xác , tôi thốt lên : sao mắc vậy chú ??
Ngước nhìn tôi như một sinh vật bước ra từ Tv , chú nhướn mày : “ thế có lấy không ? “
Tôi đánh lảng qua các món khác , nhưng đều được báo là đã hết hàng.
Carte zin thì chỉ có nửa cái ở trên , Nắp đuôi cá thì hết , Vỉ pô thì bị đầu nậu thu gom…
Rốt cuộc tôi đành mua cái chân chống đứng khi thấy sắc mặt của chú có vẻ thay đổi , mà rõ ràng là thay đổi theo chiều hướng không tốt.
Số phận đưa đẩy , cuối cùng tôi lại ngồi cạnh bà C. trong chợ Tân Thành sau khi rời Head A. nửa tiếng. Hoàn toàn mất long tin vào dịch vụ của Honda , tôi càng hiểu rõ hơn tại sao Lifan lại được người ta ưa chuộng như vậy.
Vẫn nụ cười xởi lởi che giấu ánh mắt gian xảo vốn có của một bà chủ lọc lõi trên chợ đời , bà C. cho tôi biết sự thật phũ phàng là tất cả Head đều bị thu gom hàng bởi các đầu nậu ở TThành nhằm phục vụ cho nhu cầu dọn lại xe Lifan của giới chơi xe.
Đời đưa thì ta đẩy , đã đến nước này , không mua cũng không được. Cổ nhân có câu , sống trên đời cũng giống như đi thuyền trên dòng nước ngược. Không Tiến ! Ắt Lùi!
Sau khi bấm bụng trả cho bà C. hơn 200 nghìn cho cặp cùm của Sanda Boss , 270 nghìn cho carte thay vì 170 nếu mua trong Head , 150 nghìn cho chiếc cần sang số , hơn 600 nghìn cho tay nắm sau v.v…. tôi ôm đống đồ tất tả chạy lên tiệm a D. khi đồng hồ đã gần xế chiều.
Vừa bước vào tiệm , đập vào mắt tôi là 1 thanh niên nước da bánh mật , đôi mắt để lộ hung quang và thân hình cao nhưng khô đét. Tôi ngờ ngợ , lẽ nào….
Trùm Tr. đang ngồi vắt chân chữ ngũ , phì phèo thuốc lá và không ngừng quát mắng a D. trong lúc a D. đang cắm cúi tháo ráp heo dầu.
Thấy tôi bước vào , không khí chợt im lặng. Một thanh niên dáng vẻ bặm trợn , hất hàm hỏi tôi : mày là ai?
Trùm Tr. liền đằng hắng : “ nó là khách của anh , xe của tụi mày đang ráp là của nó mua đó , T. mad ! dẹp cái điện thoại đi , ráng dọn chiếc này cho leng keng rồi a bán lại cho cái 6700 gold mà sài , thế kỉ 21 rồi còn xài Samsung Querty nữa à! Ra đường đừng đứng gần anh , người ta lại hiểu nhầm mình biết nhau thì bách nhục ! “
Thế là đúng như tôi nghĩ , người thanh niên cao gầy đó chính là T.mad nổi tiếng giang hồ.
Cái tướng mạo như vậy , đúng là trời sinh ra để đua xe đạp điện , mỏng và không cản gió!
T.mad chả buồn nhìn đến tôi , mà cắm cúi tháo ráp 1 chiếc chiến mã màu đen trùi trũi.
Đặt phịch túi đồ xuống , tôi có dịp nhìn gần hơn chiếc xe mà T.mad đang độ. Nó là 1 chiếc Wave Rs đã được độ lên hoàn toàn thành Wayec Loncin chính hãng!!
Không những vậy , dàn đầu của xe đã được thay bằng đầu của xe CZi , làm cho chiếc xe hoàn toàn không để khởi động bằng tay vì không có nút đề , cũng như không có đèn pha chiếu sáng.
Tôi khen lấy khen để chiếc chiến mã của T.mad để làm quen. Trái với vẻ ngoài khó gần , khi mở miệng ra T.mad lại có giọng nói đặc sệt chất phèn và thêm âm cuối cao vút. Tôi chợt có suy nghĩ nếu tôi là Vũ Ngọc Đãng thì khi casting tôi sẽ chọn ngay T.mad chứ không phải Lương Mạnh Hải làm vai chính trong phim Hot boy nổi loạn đâu!
Sau khi kiểm tra đống đồ của tôi đem về , anh D. lẩm nhẩm : “ Còn thiếu nhiều lắm , dàn ốc của xe nát hết rồi , bây giờ tìm dàn ốc zin của Lifan không ra đâu , em đi mua một bộ ốc mới của Super Dream rồi về đây anh đem xi inox lên là không ai biết mình xài ốc Honda cả. Heo trước và heo sau cũng cũ quá rồi , em đem 2 con heo và cặp lốc nồi đi sơn lại nhé , đã dọn mất công thì phải làm luôn một lần cho xong , pass dĩa sau cũng bị cạ vào phuộc , dẫn đến bị cong nhẹ. em đi mua pass Nice về đây và đem cây phuộc bên phải ra tiệm Đ. ở N.Q q.10 phục hồi lại cho anh. Xe Super Lifan X thì không dài cùm dầu ở trên nữa nên hôm qua a Tr. mới bảo em đi mua cùm mới , nhưng anh ấy còn muốn hỏi ý em xem xài loại pen đạp nào , em thích heo đạp bình dầu liền , pen đạp Exciter hay pen đạp Pcx?? “
Bây giờ thì tôi mới hiểu cảm giác của câu “ vịt nghe sấm” , nhớ không nổi , tôi phải lấy máy ra take note lại . Theo lời tư vấn của a D. thì xài pen đạp của Exciter là được rồi nên tôi gật đầu đồng ý.
Đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều , xe cộ bắt đầu đông dần , nhìn ra dòng xe , tôi thở dài ngao ngán.
“ Dọn thì phải dọn cho tới , chứ nhìn cục máy của chú mày xem , bựa như cái cục ** ngựa ! “
T.mad vừa tháo heo ra vừa chửi đổng.
Tôi quay sang nhìn cục máy Honda đã được tháo tung ra nằm chỏng chơ trên nền nhà .
Phóng lao thì phải theo lao , tôi đeo khẩu trang vào và dắt xe quay ra đi mua đồ theo yêu cầu a D.
Vòng vèo khắp thành phố giữa giờ tan tầm đã là một khổ hình , nói chi việc phải chạy đi chạy lại giữa 2 đầu thành phố như con thoi thật sự vắt kiệt sức của tôi. Sau khi bỏ đồ sơn ở Bình Thạnh , tôi vòng lên q10 bỏ cây phuộc để thay ty và tranh thủ vào chợ Tân thành lấy pen đạp và pass dĩa , cuối cùng quay lại lấy phuộc và trở về tiệm khi ráng chiều đã ửng lên 1 màu đỏ rực như máu.
Thấy vẻ mặt thất thần của tôi , trùm Tr. cười khà và nói : “ chú em vất vả quá , hôm nay anh đãi! “
Quán cơm K.G ở Q1 đông nghịt khách nhưng trùm Tr. đã nhanh chóng kiếm được một bàn rộng thênh thang nhờ cái bắt tay có kẹp tờ 50k với một cậu nhóc phục vụ.
Cơm dọn ra đầy bàn , đưa miếng gà nướng mật ong vào miệng , thấy nhạt nhẽo làm sao , có lẽ do mệt quá. Tôi thở dài một tiếng . Trùm Tr thấy điệu bộ của tôi lại bật cười sang sảng và vỗ vai :” Ăn đi chú em , mới bắt đầu thôi mà , [SIZE="5"]NGHỀ CHƠI CŨNG CÔNG PHU LẮM[/SIZE] !!